Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Nghệ thuật là ngôi đền thiêng


NGHỆ THUẬT LÀ NGÔI ĐỀN THIÊNG

Thứ năm, 05/04/2012
Q.H. thực hiện
PV: Xin anh cho biết, tập “Tuyển chọn 60 romance và ca khúc cho giọng hát và piano” được hình thành như thế nào?
ĐHP: Khi còn là sinh viên trường Âm nhạc Việt Nam, tôi đã thường xuyên đệm đàn piano cho học sinh khoa Thanh nhạc và bắt đầu tiếp xúc với thể loại romance. Sau khi tốt nghiệp đại học cả hai khoa Piano và Sáng tác năm 1979, tôi lại được phân công đệm piano cho khoa Thanh nhạc, vì vậy lại càng có điều kiện để nghiên cứu hàng trăm bản romance kinh điển trong kho tàng âm nhạc thế giới. Chất romance đã dần ngấm từ đó, tôi cảm nhận được vẻ đẹp tinh tuý của thể loại này và mong muốn viết những bản romance của riêng mình.
Và tôi cũng nhận thấy, các nhạc sĩ kinh điển thế giới đều có những tuyển tập “Romance và ca khúc cho giọng hát và piano” của họ. Từ F.Schubert (viết trên 600 bài), F.Chopin, P.Tchaikovsky, S.Rakhmaninoff cho tới C.Debussy, M.Ravel, I.Stravinsky, D.Shostakovich v.v… cũng vậy. Và tôi muốn tiếp nối tinh hoa của truyền thống này, nhưng theo những nhận thức và trải nghiệm của riêng tôi.
Ngay từ năm 1975, tôi đã bắt đầu viết bản romance đầu tay, phổ thơ của Chu Hoạch (1941-2007): “Sau khi biết em/ Anh mới gặp mình thức đêm đến thế/ Trước đó là những đêm anh ngủ ngoan như đứa bé/ Chẳng kể mùa hè, chẳng kể mùa đông…”. Là một họa sĩ và nhà thơ nổi bật trong làng văn nghệ không chính thống của Hà Nội thời đó, suốt cuộc đời, Chu Hoạch đã gặp nhiều phiền toái trong cuộc sống vì anh chỉ viết thơ tình. 

 
Đặng Hữu Phúc và Chu Hoạch (2005)


Và những romance đầu tay đó, tháng 11 năm 1978 đã được biểu diễn trong một Récital riêng của tôi ở trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại 51 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, chương trình gồm cả khí nhạc (Suite và Sonate polyphonique cho piano solo…) và thanh nhạc, gồm 5 bản romance và 1 tác phẩm cho giọng hát soprano với 2 piano. Toàn bộ phần piano do tôi trình tấu. Có thể coi đó là récital đầu tiên của một tác giả chuyên nghiệp. Người đầu tiên hát cả 5 bản romance của tôi khi đó là NSND Trung Kiên.
NSND Trung Kiên trong đêm Récital của Đặng Hữu Phúc (11/1978)
Sau đó tôi vẫn viết romance, nhưng phải tới năm 1986, được sự cộng tác chặt chẽ của nhà thơ Phan Đan về ca từ, tôi viết tới 60 bài chỉ trong một năm 1986 đó. Sau khi hoàn thiện phần đệm piano, tới năm 2006, tôi ra mắt tập “Tuyển chọn 60 romances và ca khúc cho giọng hát và piano”
 
Đặng Hữu Phúc và Phan Đan (1986)
Vào những năm 1980, văn nghệ chưa được “cởi trói”. Nền kinh tế oằn mình dưới cơ chế bao cấp, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. Chính trong những năm tháng ấy, ca sĩ Ái Vân, người bạn, “người trong mộng” từ thuở học trò của tôi, đã giúp tôi thu âm và biểu diễn khoảng 20 bài trong tập romance này. Ca sĩ hát không thù lao với tất cả tấm lòng, và chính nhờ Ái Vân mà những bài như “Trăng chiều”, “Ru con mùa đông”, “Tiếng mùa xuân”, “Cơn mưa sang đò”… đã trở nên phổ biến và được công chúng yêu mến. Chỉ tiếc rằng do điều kiện kỹ thuật lạc hậu khi đó, các cuộn băng ghi âm còn giữ lại được đến bây giờ chỉ như những kỉ niệm của một thời (NSND Lê Dung, giọng ca vàng thời đó cũng đã thu âm 11 bài với điều kiện kỹ thuật tương tự). Nhưng ngay cả như vậy, những bản ghi âm đó vẫn có rất nhiều người yêu mến và nhớ.                   
 
Ái Vân hát 20 romance trong đêm Récital tác giả Đặng Hữu Phúc (5/1987)                                                                                                                                               
* Có sự khác biệt nào trong những romance của anh với truyền thốngkinh điển trên thế giới?
ĐHP: Đây là những bản romance và ca khúc của một nhạc sĩ chuyên nghiệp Việt Nam có tiếp thu tinh hoa về hình thức romance của thế giới. Trong tuyển tập, tôi dành hẳn một phần đầu tiên gồm 12 bài lấy cảm hứng từ dân ca các vùng miền Việt Nam từ Bắc chí Nam, nhiều bài đã được công chúng biết tới như:“Giấc mơ quê”, “Hoa lục bình”, “Cơn mưa sang đò”, “Tan hội em về”, v.v…
Còn đặc điểm của những romance của các nhạc sĩ hiện đại trên thế giới như C.Debussy, M.Ravel, I.Stravinsky, v.v… là tính chuyên nghiệp cao độ, họ chỉ quan tâm đến tìm tòi và sáng tạo nghệ thuật, người nghe phải khám phá những điều này trong tác phẩm của họ.
Nhưng tôi nghĩ, ở Việt Nam, trong tiến trình phát triển âm nhạc chuyên nghiệp, chúng ta vẫn phải tìm được sự hài hòa giữa sáng tạo của nghệ sĩ và cảm nhận của những người nghe có chọn lọc. Tôi nghĩ thể loại romance sẽ là cầu nối giữa thanh nhạc và khí nhạc. Qua romance, người nghe được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp thực sự, và qua đó, dần dần sẽ tìm đến khí nhạc. Vi vậy, tôi cố gắng viết những ca khúc giàu chất romance như những bài “Trăng chiều”, “Ru con mùa đông”, ”Ngọn gió mùa xuân”…, hoặc những romance có chất ca khúc như “Du thuyền trên Hồ Tây”, “Ánh trăng”, ”Cơn giông”… Trong lĩnh vực thanh nhạc, tôi thiên về cảm xúc, ngôn ngữ của trái tim nhiều hơn là kĩ thuật âm nhạc, và thực sự muốn tạo ra những giai điệu đẹp và rung động theo quan niệm chung.
Ái Vân - Hoàng Quyên - Đặng Hữu Phúc
(4/2010)
* Liệu với thể loại romance, ca khúc của anh có “lạc hậu” với thời sự âm nhạc ở Việt Nam không?
ĐHP: Dù viết đã lâu, có những bài cách đây trên 35 năm, bây giờ mới giới thiệu rộng rãi với công chúng nhưng tôi không nghĩ là các romance của tôi sẽ lạc hậu, vì tôi quan niệm rằng, tác phẩm nghệ thuật một khi đã đạt tới một giá trị kinh điển thì sẽ không sợ sự phá hủy của thời gian, mà ngược lại, thời gian sẽ bồi đắp thêm giá trị cho nó. Đến nay, chúng ta có công trình kiến trúc nào ở Hà Nội đẹp hơn, “mới” hơn Nhà Hát lớn không, dù nó đã cả trăm năm tuổi? Vấn đề là tác phẩm nghệ thuật đã đạt tới giá trị chuyên nghiệp kinh điển chưa?
Romance của tôi thể hiện những xúc cảm về tình yêu, về thiên nhiên và cuộc sống, những quan sát và rung động từ trong sâu thẳm con người mình với cái đẹp vĩnh cửu nhưng luôn sống động xung quanh chúng ta, cái đẹp hiện hữu ở đây và ngay bây giờ, mà nhiều khi mải bon chen trong dòng đời hối hả, chúng ta đã bỏ qua để rồi tiếc nuối… Chúng đôi khi chỉ là những thoáng gợn phù du mà vô cùng tinh tế, có thể không mấy ai để ý như: “Một chút gợn phù sa, trên quãng sông đầy gió/ Một thoáng dịu dàng qua, trên lá rơi thềm đá”… (bài “Hoài niệm mùa thu”).
Đối với tôi, nghệ thuật là một ngôi đền thiêng, chứ không phải là nơi để  kiếm chác danh lợi. Tôi không quan tâm tới việc viết như thế nào cho phù hợp với thị hiếu đám đông hay đáp ứng nhu cầu thị trường, mà các romance của tôi thuần túy là những tác phẩm “nghệ thuật vị nghệ thuật”, bởi theo tôi, đó là cách duy nhất để nghệ thuật thực sự là NGHỆ THUẬT.
*Nghe một số bài hát trong tập sách này trên vnmusic: vào mục Ca khúc tìm tên Đặng Hữu Phúc.
*Theo yêu cầu của tác giả, bài này chỉ nhận những phản hồi liên quan tới những thông tin về mua sách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét