Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

"Phúc ra đi, tôi mất một nửa cuộc sống..."


15:55 11 thg 4 2010
Bảo Chấn: "Phúc ra đi, tôi mất một nửa cuộc sống..."
"Nếu hỏi rằng tôi có điều gì ân hận khi Phúc ra đi không, thì đó chính là vì sao cùng sống trong một thành phố, mà số lần chúng tôi ngồi với nhau ít ỏi đến thế", nhạc sĩ Bảo Chấn chia sẻ về sự ra đi của người em trai - nhạc sĩ Bảo Phúc.
"Trong nhà, anh em chúng tôi đứa nào cũng có năng khiếu về âm nhạc, nhưng Phúc là đứa bộc lộ năng khiếu đó rõ nhất. Từ lúc chỉ mới 2-3 tuổi nó đã đòi mua cho một cây đàn ghi-ta bé tẹo, ngồi gảy gảy. Đến nhà ai cũng đòi hát cho người ta nghe, nghe rồi phải thưởng cho nó, không thì nó khóc.
Theo nhạc sĩ Bảo Chấn, số lần hai anh em gặp mặt nhau như thế này đếm trên đầu ngón tay (nhạc sĩ Bảo Chấn đứng thứ hai từ phải sang; nhạc sĩ Bảo Phúc - bìa trái). (Ảnh: blog Cogaidolong)
Tôi và Phúc là hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Phúc hướng ngoại, còn tôi nội tâm. Tôi đóng, Phúc mở. Phúc bình tâm, tôi nóng tính. Chính vì thế mà Phúc có rất nhiều bạn bè, còn tôi thì ít. Cũng chính vì cái sự “đóng” đó mà trong giới nghệ sĩ, rất nhiều người hiểu tôi qua Phúc chứ không phải từ tôi. Trong số các anh em, tôi là người mà Phúc trân quý nhất. Tôi là anh, nhưng không phải tôi là người bảo vệ Phúc mà ngược lại, Phúc luôn sẵn sàng giương mọi khả năng có thể để bảo vệ tôi, nhất là trong lần về dư luận đạo nhạc trước đây. Trong âm nhạc, chúng tôi hiểu nhau gần như tuyệt đối.
Nếu hỏi rằng tôi có điều gì ân hận khi Phúc ra đi không, thì đó chính là vì sao cùng sống trong một thành phố, mà số lần chúng tôi ngồi với nhau ít ỏi đến thế. Phúc ăn sáng với bạn bè nhiều hơn với tôi, tôi cũng trà dư tửu hậu với bạn bè nhiều hơn với Phúc. Số lần chúng tôi gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Phúc là người của quảng giao nên lúc nào Phúc cũng có công việc. Thỉnh thoảng tôi gọi Phúc, lại nghe Phúc đang ở Hà Nội hay Nha Trang… Lần tôi ngã bệnh vì dư luận là lần chúng tôi gần gũi nhau nhất. Những ngày đó Phúc luôn bên cạnh tôi, Phúc sợ tôi nghĩ quẩn. Thậm chí đến lời nhạc tôi viết lúc ấy có hai chữ “thiên thu”, Phúc cũng bắt tôi bỏ đi vì sợ đó là điềm gở. Nó rất sợ tôi bỏ nó, thế mà giờ nó lại bỏ tôi mà đi!
Sau đợt đột quỵ năm 2005, Bảo Phúc rất chăm chỉ luyện tập nhưng thật tiếc... (Ảnh: blog Cogaidolong)
Chúng tôi cách nhau 7 tuổi. Phúc có nhiều nỗi niềm riêng nhưng rất ít khi chia sẻ cùng tôi, Phúc luôn cho rằng vì đời tôi đã khổ hơn Phúc nhiều rồi. Và tôi, luôn là một người anh lớn đứng trên giáng xuống những đứa em sự nghiêm khắc và hạn định giáo dục mà gia đình đã đặt ra, chứ không phải là những lắng lo về nỗi niềm riêng của các em mình. Và giờ khi Phúc đi, tôi ân hận…
Chỉ đến khi mình mất đi một người mình mới thấy mình đã vô tâm đến chừng nào. Những gương mặt đó hàng ngày ở xung quanh mình, và mình đón nhận như một thói quen mà không làm gì cả. Chỉ đến khi mất mát mới biết mình đã không đúng. Phúc ra đi, tôi mất một nửa cuộc sống âm nhạc, một nửa cuộc sống quảng giao".

Theo Đất Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét