| Viết bởi duongloan Thứ ba, 06 Tháng 3 2012 07:40 |
Ngay từ khi các bài thơ mới được in rải rác, trước ngày ra đời tập "Tiếng thu" (1939), thơ Lưu Trọng Lư đã được bạn đọc hết sức quan tâm.
Trên cả hai báo Ngày nay và Văn học tạp chí (1935), Lê Tràng Kiều đã cho in bài "Một nhà thơ mới rất chú trọng về âm luật: Lưu Trọng Lư", nhấn mạnh vai trò nhạc điệu trong thơ Lưu Trọng Lư và chính chất nhạc đó đã kiến tạo nên một chất giọng thơ kiểu mới.
Lưu Trọng Lư (1912-1991)
Lưu Trọng Lư (1912-1991) - quê ở xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - là một trong số những người khởi xướng và cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào Thơ mới. Được ví như một “chiến tướng”, ngay từ đầu Lưu Trọng Lư đã xuất hiện cả trên tư cách nhà thơ và người phê bình, luận thuyết, đấu tranh cho Thơ mới thắng lợi. Hoài Thanh - Hoài Chân trong Một thời đại trong thi ca đã xác nhận vai trò tướng Lưu: “Lần lượt những bài thơ mới, vốn làm từ trước, được đưa lên mặt báo. Người hưởng ứng nhất là ông Lưu Trọng Lư. Sau khi đăng bài của ông Phan Khôi chẳng bao lâu, Phụ nữ tân văn nhận được một bức thư hoan nghênh ký cô Liên Hương (Faifo), một bài thơ mới Trên đường đời ký Lưu Trọng Lư và một bài nữa Vắng khách thơ ký Thanh Tâm. Ký nhiều tên cho rộn thế thôi chứ đi lại cũng chỉ một người” (Thi nhân Việt Nam, 1942)… Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm ở đây, bên cạnh những bài phát biểu quan niệm, trao đổi với Phan Khôi, Tản Đà, Bùi Công Trừng về nghệ thuật Thơ mới và trực tiếp giới thiệu thơ Xuân Diệu, Nam Trân… bản thân các tác phẩm thơ của Lưu Trọng Lư cũng đã được người đương thời như Lê Tràng Kiều, Trần Thanh Mại, Việt Châu, Nguyễn Vỹ, Hoài Thanh - Hoài Chân, Vũ Ngọc Phan, Kiều Thanh Quế… cùng phán xét, đánh giá và tiếp nhận theo nhiều cung bậc khác nhau.
Ngay từ khi các bài thơ mới được in rải rác, trước ngày ra đời tập Tiếng thu (1939), thơ Lưu Trọng Lư đã được bạn đọc hết sức quan tâm. Trên cả hai báo Ngày nay và Văn học tạp chí (1935), Lê Tràng Kiều đã cho in bài Một nhà thơ mới rất chú trọng về âm luật: Lưu Trọng Lư. Trong bài viết này, Lê Tràng Kiều nhấn mạnh vai trò nhạc điệu trong thơ Lưu Trọng Lư và chính chất nhạc đó đã kiến tạo nên một chất giọng thơ kiểu mới: “Muốn chứng tỏ các nhà thơ cổ biết rằng thơ mới là một thứ thơ có âm nhạc hẳn hoi, không gì hay hơn là đưa thơ của Lưu Trọng Lư mà nói, một thi sĩ xưa nay rất chú trọng về mặt âm nhạc của thơ. Lưu Trọng Lư chính là một người đầu tiên gieo hạt thơ mới vào đất Bắc. Trong một số mùa xuân của báo Phong hóa, lần đầu Lưu quân cho đăng mấy bài thơ của mình... rồi từ đó, mỗi kỳ luôn luôn trên mặt báo ấy người ta thấy đăng những bài của Nguyễn Thế Lữ, của Tân Việt và của Vũ Đình Liên. Độc giả làm quen với Thế Lữ dần dần quên lãng Trọng Lư. Điều ấy rất dễ hiểu, vì bao giờ người ta cũng thích những cái thái quá hơn là những cái vừa chừng... Người ta ưa thơ mới, người ta lại ưa thơ thật “mới”. Cứ bình tĩnh mà xét, thơ Trọng Lư không phải là không mới, nhưng cái “mới” ở trong thơ Lưu Trọng Lư rất khó nhận vì nó mới ở tình cảm, ở âm điệu, ở hình ảnh (images). Thơ Thế Lữ, thơ Huy Thông thì phần nhiều “mới” ở tư tưởng, ở ý tứ, “mới” một cách rõ ràng hơn, “mới” một cách táo bạo”... Lê Tràng Kiều nâng tầm so sánh thơ Lưu Trọng Lưu với các nhà thơ trong nước và với thi sĩ tượng trưng nổi tiếng người Pháp Paul Marie Verlaine (1844-1896): “Cũng như Paul Verlaine, Lưu Trọng Lư đã tạo thành một lối thơ riêng, hẳn là của mình, một lối thơ vừa nhẹ nhàng, ngây ngô vừa mơ hồ, bóng bẩy, gợi những mối cảm vừa phe phẩy vừa thâm trầm, một lối thơ mới mẻ, trong trẻo như nguồn mới chảy ra, một lối thơ mà vần điệu rất là phóng túng, biết nương tựa vào nhau để tạo nên một khúc nhạc thánh thót làm cho người nghe vừa vui vừa buồn”…
Qua dẫn chứng bằng các bài Bên thành, Uyên ương, Lại nhớ, Tiếng thu, Hoa bên đường… nhà phê bình cho rằng, ngay cả khi xuất hiện lớp nhà thơ mới “mới một cách táo bạo” thì chất nhạc vẫn là mạch nguồn thơ Lưu Trọng Lư và góp phần quyết định làm nên đặc trưng giọng điệu Thơ mới:
“Những tình cảm tả trong thơ Trọng Lư là một thứ tình cảm dồi dào, mới mẻ, tế vi, tế vi quá cho nên người đọc khó nhận ra, vì thế, những bạn hâm mộ thơ mới ít ưa thơ Trọng Lư bằng thơ Thế Lữ là một nhà thơ mới, “mới” một cách táo bạo.
Nhưng đối phó với phái thơ cũ, thì thơ Trọng Lư là một cái chiến lũy chắc chắn vô cùng, vì thơ Trọng Lư có một cái âm nhạc rất dồi dào, rất phong phú”...
Sau khi tập Tiếng thu ra đời, nhà phê bình Trần Thanh Mại đã có bài viết Lưu Trọng Lư: Thi sĩ giang hồ (Đông Dương tuần báo, số Xuân Canh Thìn, 1940; in sách Đời văn II, 1942) và đặc biệt đề cao chất thơ trong thơ Lưu Trọng Lư:
“Nếu như ngày nay trong cái thể thơ người ta đang hay làm bây giờ, và người ta đã gọi là thơ mới, có người làm thơ “thuần túy” thì người ấy chỉ có thể là Phạm Văn Dật, tác giả Bâng khuâng, và Lưu Trọng Lư, tác giả Tiếng thu.
Lắm câu thơ của Lư có những âm hưởng của thơ Đường, nó dịu dàng phơn phớt, mát mẻ, lơ thơ, và hay gợi cho người đọc những nỗi u hoài mênh mang, bát ngát; những mối nhớ nhung nhè nhẹ xa xăm: Chiều sương, rừng tím, lệ muôn hàng/ Xao xác ghe đầy bến Trúc Lang/ Cây, nước, say theo người tráng sĩ/ Con đò quên cả chuyến sang ngang (Chiều cổ)”…
Một cách thành thực, Trần Thanh Mại cũng nêu ra những sở đoản của thơ Lưu Trọng Lư mà theo ông, nó như hệ quả tất yếu của một chất thơ sở trường đã đi quá giới hạn:
“Nhưng mà đại phàm không có việc gì không có bề mặt và bề trái của nó, không có đồng thời với phần hay cái phần dở của nó.
Nếu như cái đời giang hồ của Lưu Trọng Lư đã cho chàng những thi tứ dồi dào, những cảm hứng bồng bột, một nghệ thuật dễ dàng, thì chính nó lại cũng không cho chàng có thì giờ để kiểm soát lại những thi tứ, cảm hứng và nghệ thuật ấy: chàng còn phải chạy ngược, chạy xuôi chật vật để giành với đời sự sống hằng ngày”...
|
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
Người đương thời Thơ mới bàn về thơ Lưu Trọng Lư
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét